top of page
Search
  • Writer's pictureNga Thanh

Lagom và covid19



Nhân một ngày có thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ, mình suy nghĩ về Lagom và cơn khủng hoảng tâm lý về lương thực và hàng tiêu dùng của nhiều người ở Sài Gòn những ngày qua.



Đất nước mình đã đi qua chiến tranh với 3 thế hệ đã được sinh ra và lớn lên không có tiếng súng. Tuy nhiên, những năm tháng cùng khổ với bạo loạn liên miên rồi đến những ngày kinh tế quốc doanh phân phối theo tem phiếu thiếu thốn vô cùng vẫn còn là nỗi ám ảnh như mới chỉ ngày hôm qua với nhiều người như ba mẹ mình. Vậy nên, với họ, bất kì một sự biến động xã hội nào cũng đều là niềm bất an khủng khiếp, nhắc họ về những ngày tháng hỗn loạn không ai muốn trải qua một lần nữa. Bọn mình, sinh ra trong hoà bình, lớn lên giữa thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển với tốc độ thần kỳ, bọn mình làm sao hiểu được nỗi lo lắng ấy cơ chứ.



Mình, một trong những người trẻ sống trong thời bình, sống theo chủ nghĩa lagom thuần tuý, tâm niệm chỉ lấy đủ những gì mình cần, nhường lại nhiều thứ khác cho xã hội, cho những người yếu thế ít địa vị hơn. Có lẽ, với ba mẹ, họ cũng không thể hiểu được quan điểm kiểu ảo tưởng, xa rời thực tế của bọn mình, đơn giản ba mẹ thấy bọn mình quá sơ sài, quá chủ quan với biến động xã hội. Tại sao lại không mua thêm gạo, tại sao lại không dự trữ thêm mì tôm, tại sao lại không lấp đầy hơn nữa cái tủ lạnh của bọn mình? Ba mẹ và nhiều người khác khó mà hiểu được lối sống và cách suy nghĩ của mình, cũng giống như mình không đồng tình với cách làm của mẹ.



Ai cũng có gia đình nhỏ cần phải lo lắng và bảo vệ, mình hoàn toàn hiểu. Nhưng,....hình ảnh đoàn người ồ ạt ra khỏi siêu thị, những chiếc xe gắn máy oằn mình chở cơ man nào bao nhiêu thùng mì gói và túi to túi nhỏ các loại hàng hoá, dù hiểu nhưng thật khó để cảm thông. Mỗi người, chỉ cần lấy nhiều hơn một bó rau, một cân thịt thôi, thì đã tước mất cơ hội to lớn của người đến sau mất rồi, biết đâu đó có thể là bữa ăn của cả một gia đình. Ai cũng có quyền ích kỷ, nhưng những ngày này, sự ích kỷ thật tàn nhẫn. Nhiều người phải xếp hàng dài, hàng dài để mua được thứ mình cần, và khi đến lượt, họ mua tất cả, những thứ cần và những thứ không cần. Ba tháng giãn cách xã hội đã trôi qua, ai cũng hiểu, chỉ những người còn tiền mới là những người còn cái quyền kiêu hãnh bước vào siêu thị và trở ra với hàng chục kg hàng hoá và tờ hoá đơn bảy tám chữ số. Người nghèo, người bị cách ly, người bệnh, những người không đủ năng lực tham gia vào hàng người tranh giành hàng hoá ấy, họ sẽ sống như thế nào trong những ngày tới, khi mà lệnh giới nghiêm và dịch bệnh không chừa một ai? Thêm một thùng mì gói, có thể thêm yên tâm với vài người chứ chưa hẳn đã dùng hết, nhưng cũng với nhiều người khác, thùng mì gói chẳng có mấy dinh dưỡng đó lại là thứ thực phẩm cứu cánh duy nhất của họ trong tháng tới.



Ai cũng có quyền nghĩ rằng, nếu mình không lấy thêm một thùng mì tôm thì thể nào cũng có người khác lấy, và rồi cũng chẳng có gì thay đổi với bao nhiêu người nghèo khác. Nhưng chẳng phải đó luôn là thứ tư duy nguỵ biện của kẻ vô tình sao. Những người đến sau, họ thậm chí còn chẳng có lựa chọn được mua bó rau hay thùng mì tôm đó, chẳng phải vì họ khó khăn, chẳng phải vì họ không có tiền, những người đến trước đã tước mất cơ hội của họ mất rồi.



Mình sẽ không bao giờ hiểu nỗi hoang mang, hoảng loạn và ám ảnh tích trữ hàng hoá của những ngày binh biến cũ, nhưng vì mình sinh ra trong thời bình, mình vẫn luôn cố gắng giữ quan điểm và hành xử theo tinh thần lagom, vì mỗi người, chính là một tế bào của xã hội. Một xã hội khoẻ mạnh là nơi mà ở đó các tế bào đều khoẻ mạnh, không phải là nơi mà những tế bào thượng đẳng lớn lên và đè bẹp những tế bào yếu hơn. Mua đủ những gì mình cần, không hơn quá nhiều, không giữ quá ít, nhường cơ hội thích hợp cho người khác.


Những ngày này, Sài Gòn thật buồn. Có nhiều sự sẻ chia ấm áp lòng người, nhưng cũng có nhiều sự vị kỷ tàn nhẫn.


Bluer.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page